17:11:10 | 02/05/26 |
 | admin [ON] (Admin) |
cái võng và có một người đàn ông đang nằm trên đó mà Thanh đoán làba của cô gái. Người con gái lên tiếng khi người đàn ông bỏ chân xuống khỏi cái võng như dự định đứng lên.
- Đây là anh Thanh, người đã trả tiền xe cho con mà con đã kể với ba.
Thanh không thấy được rõ mặt người đàn ông vì ánh đèn dầu không đủ soi sáng khắp căn nhà. Thanh gật đầu và lí nhí trong miệng câu chào.
- Anh ngồi xuống đó đi. Em pha trà anh uống cho ấm. Em bị lạnh quá. Em sợ bị bịnh lắm.
- Ừ,người em lạnh lắm. Em đi làm đêm mà ăn mặc như vậy dễ bị bịnh lắm đó.
- Em cũng định tới đầu tháng này em sẽ mua một cái áo lạnh thật dầy, chứ mỗi đêm cứ như vầy thì sợ sẽ không kéo dài được lâu.
Thanh nhớ lại là người con gái chỉ mới ra đón xe trong vài tuần nay thôi, chứ lúc Thanh mới nhận việc dạy kèm thì đâu có thấy người con gái này ra đón xe. Nàng nói tới đầu tháng sẽ mua áo,như vậy là nàng chờ đầu tháng có lương rồi mới mua áo.
Thanh thấy thương người con gái này quá. Nàng chân thật quá. Nàng ăn nói thật tự nhiên và rất thân tình với Thanh.
- Anh uống nước đi.. cho ấm.
Vì mãi suy nghĩ nên Thanh không để ý người con gái đã rót ly nước cho Thanh tựlúc nào.
Thanh bưng ly nước lên và uống cạn.
Người của Thanh lúc này tự dưng nóng lên. Cái đầu thì bần thần như có đeo chì. Mắt thì nhìn cảnh vậtxung quanh như mờ mờ ảo ảo.
Người con gái nhìn Thanh và nói với vẻ đầy lo lắng:
- Anh Thanh có sao không? Hình như anhbị cảm rồi. Hay anh lại nằm tạm trên cái giường này để em cạo gió cho.
Nói rồi người con gáibước tới dìu Thanh lại cái giường và cởi áo của Thanh ra để cạo gió.
Tỉnh dậy, Thanh thấy ba mẹ anh đang ngồibên giường anh trong bệnh viện Tân Định.
Ba mẹ Thanh
cho biết là những người ở xóm dốc cầuKiệu phát giác anh bịbất tỉnh nằm trong một nghĩa địa nhỏ gần đó và cảnh sát đã đưa anh vào đây.
Thanh không biết là anh mơ hay tỉnh. Chuyện vừa qua là cóthật hay chỉ là mợ Tại sao anh lại nằm bất tỉnh trong một nghĩa địa nào đó. Như vậy người con gái mà Thanh gặp gỡlà...ma ?
Thật không thể tin được! Theo các truyện ma quái mà Thanh đã đọc thì...con ngựa của người xà ích sẽ có phản ứng nếu người con gái đó là ma.
Thanh từ từ nhớ lại những chuyện đã xảyra đêm hôm qua với anh. Thanh quyết định xin xuất viện sáng nay để cùng vớiba Thanh đến xóm dốc cầu Kiệu tìm căn nhà của người con gái.
Khi Thanh và ba của Thanh đến trước căn nhà cuối cùng bên con sông ở dốc cầu Kiệu thì Thanh nhận biết đây không phải là căn nhà mà Thanh đã đến đêm qua.
Đang dáo dác tìm căn nhà mà Thanh muốn tìm thì một người đàn ông trongcăn nhà cuối cùng trong xóm mà Thanhvà ba Thanh đang đứng bước ra hỏi:
- ông và cậu muốn tìm ai?
- Tôi muốn tìm căn nhà của cô Thơm làmnghề may ở trong khu này.
- A, cậu là người hồi sáng đã bị bất tỉnh và nằm trong cái nghĩa địa đằng kia đó phải không? Cô Thơm thì tôi không biết. Vả lại ở đây cũng không có ai làmnghề thợ may cả. Nhưng ở chỗ cái nghĩa địa nhỏ mà cậu bị bất tỉnh đó, thìvào khoảng vài năm trước có một căn nhàcủa hai cha con. Người cha làm nghề chạy xe thổ mộ mướn. Người con gáithì làm nghề may, nhưng tôi không biếttên là gì vì tôi chỉ mới dọn về đây thôi. Tôi nghe những người xung quanh kểlại là có một ngày kiacó một bọn lính Nhậtvào đây. Chúng đã thay nhau hiếp cô thợ may. Vừa lúc người cha đi làm về, ông thấy vậy nên đã lấy cây rựa bửa củi rachém tụi lính Nhật. Tụi lính đó đã bắn người cha chết liền tại chỗ. Cũng vì muốnphi tang nên tụi lính Nhật đã bắn cô gái chết luôn rồi đốt nhà.Căn nhà đang cháy dở dang thì một cơn mưa đổ xuống và dập tắt đám cháy. Người dân ở đây tìm thấy xác chết của haicha con bị tụi lính Nhật giết nhưng chưa bị cháy hết nên đã được chôn ngay tại chỗ căn nhà đó. Sau này mấy người trong xóm qua đời, người nhà đem chôn cạnh ngay hai cái mảcủa hai cha con người xà ích và riết rồi thành cái nghĩa địa nhỏ.
Tháng 12 năm 1974.
Thanh hiện là một sĩ quan cao cấp còn sống độc thân của Q.L.V.N.C.H.và là Giáo sư giảng dạy tại trường Võ Bị và trường Chiến Tranh Chính Trị tại Đà Lạt.
Một đêm kia, Thanh ngồi trong một căn phòng thật kín đáo để nghiên cứu một vấn đề gì đó trong một cuốn sách mà Thanh mới nhận được hồi chiều.
Đêm nay, nơi Thanh đang ngồi bị cúp điện. Người lính cận vệ đã thắp tạm cho Thanh một cây đèn cầy để anh làm việc.
Trong một lúc Thanh ngẩng đầu lên. Bất chợt anh thấy có bóng một người phụ nữ hiện lên trên váchtường và di chuyển từ cuối phòng đến chỗ anh đang ngồi thì biến mất.
Thanh nhìn lại phía sau xem ai đang đi đến. Anh rùng mình khi thấy tất cả cửa phòng đều đã được đóng kỹ. Bên ngoài thì tối đen vì vẫn chưa có điện và cây đèn cầy thì đang để trước mặt anh.
Thanh bình tĩnh ngồixuống và nhìn về phía vừa xuất hiện cái bóng của một người con gái để tìmcâu giải thích cho cáihiện tượng vừa xảy ra.
Câu giải thích mãi mãi vẫn nằm trong lòng Thanh vì anh biết rằng nếu anh có kể chuyện này ra thì cũng chẳng một ai tin câu chuyện của anh.